Cắt miếng “bánh bàn tán”, xót lại “vụn tin đồn”.
- Celine Quỳnh
- Feb 20, 2021
- 5 min read
#ECNNTT 14
Đã bao giờ thoáng trong một khoảnh khắc, cậu muốn rời khỏi đây và đi đến một mảnh đất không một ai biết đến chưa? Mình thì có rồi, đã rất nhiều lần mình muốn như vậy, thậm chí, ngay cả thời điểm mình đang viết những dòng này nữa.
Cậu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên hoặc không tin rằng với một người mà ai cũng nhận xét là “đậm chất” hướng ngoại, suy nghĩ đấy lại len lỏi trong đầu mình thường xuyên như vậy đúng không? Ò, mình cũng đã từng không tin rồi nhanh chóng dọn dẹp suy nghĩ ấy đi. Nhưng càng cố dọn đi, ước mơ viển vông đấy lại càng xuất hiện nhiều thêm trong đầu, để rồi đến một ngày, mình thực sự thừa nhận rằng, mình thích ở một mình, hay đúng hơn, là mình thích sự yên bình mà thiên nhiên ôm trọn mình vào lòng.
Mình không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu, nhưng trước khi biết đến mình với cái tên Celine Quỳnh, thì có thể cậu đã (hoặc chưa từng) nghe qua mình với một tên khác: Chi Quỳnh. Cô bé Chi Quỳnh là mình của những năm “Chương 1.”, đã trải qua rất nhiều chuyện mà như người ta vẫn hay nói “từ trên trời rơi xuống”. Có những thời điểm, chuyện xảy ra là do mình còn vụng về trong cách ăn nói, cách ứng xử; nhưng bên cạnh, cũng có lúc mình chỉ ngồi im thôi, câu chuyện được cắt thành từng miếng “bánh bàn tán” cho người khác ăn, để rồi xót lại những “vụn tin đồn” mà sau cùng, người cần đi dọn “bữa tiệc” ấy lại là chính mình, và ảnh hưởng nhiều hơn, là cả bố mẹ mình nữa.
Dọn ở đây không phải là thanh minh hay lên tiếng đâu,
vì đó không phải là cách mình được nuôi lớn và dạy dỗ.
Dọn ở đây, là dọn đi những cảm xúc tiêu cực, rửa sạch những lần tổn thương, và nhẹ nhàng mở lại tình yêu thương để bước tiếp.
Tại sao chỉ như vậy lại ảnh hưởng đến cả bố mẹ mình nữa?
Phải rồi, thời điểm những chuyện đó xảy ra, bố mẹ mình đều biết hết. Chỉ khác là mọi lần, bố mẹ biết sau khi mình tâm sự, còn lần này, là biết trước. Nhưng rồi bố mẹ cũng chọn cách im lặng, nghiến chặt răng nhìn mình trải qua từng ngày và mãi cho đến về sau, mới nói. Bố hồi đó giận mình lắm, …

Nói sơ qua một chút lí lịch nhỏ xíu xiu của mình cho cậu hiểu, thì từ bé đến cấp 2, mình đều học môi trường dân lập, mình không dám nhận xưng danh “con ngoan trò giỏi”, nhưng chắc chắn một điều, mình chưa từng làm một thầy cô nào thất vọng, và cho đến tận bây giờ, mình vẫn là một trong những bạn học sinh hay thường xuyên về thăm các thầy cô cũ và vẫn thi thoảng chào hỏi, tương tác trên mạng xã hội. Mình nhanh nhẹn chứ không học xuất sắc nhất nhì, bên cạnh đó, mình hay tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường và thuộc một trong những thành viên sôi nổi “ti toe” của tập thể lớp. Nói như vậy thôi, mình nghĩ cậu cũng hình dung được thời còn ngồi ghế nhà trường, mình là một học sinh như thế nào nhỉ. Cũng bởi vì vậy, nên khi bước chân vào môi trường cấp 3 công lập, mình gặp rất nhiều “sự tranh cãi”. Tranh cãi về tính cách của mình, tranh cãi về cách mình ứng xử cũng có, và bằng một cách nào đó thì chuyển dần thành tranh cãi tất cả mọi thứ về mình.
Vô tình những lần như vậy xảy ra, mình càng ngày càng muốn chạy đến một nơi thật xa, một nơi mà không có một ai biết về mình, để mình được làm những điều mình thích, được vô tư thể hiện những cảm xúc, được là chính bản thân mình không mang một lớp vỏ bọc “chuẩn mực” nào khác. Tất nhiên, ở thời điểm đó, mình không thể chạy khỏi những miếng “bánh bàn tán” ấy và mặc dù mình đã cố gắng im lặng nhất có thể, những “vụn tin đồn” vẫn đến được tai bố mẹ.
Bởi vì không thể chạy khỏi phạm vi ghế nhà trường, cũng không biết phải tự chữa lành cho bản thân thế nào, nên mình vô thức quên rằng sau mỗi buổi tan học, việc mình đóng kín cửa đã ảnh hưởng đến gia đình nhiều như thế nào. Trước giờ, mình không thích làm bố mẹ buồn, càng không bao giờ muốn bố mẹ phải suy nghĩ, lo lắng cho mình mà mất ngủ, vậy mà vô tình, mình lại làm việc đó. Làm cha làm mẹ, có ai mà không thương con? Bố mình cũng vì càng thương mà càng giận. Giận vì mình bướng không chịu nghe bố mẹ, vì mình không đủ dũng cảm đối mặt xem tại sao lại để những chuyện đó xảy ra, và quan trọng nhất, là mình không để ý đến bản thân và những người vẫn luôn yêu thương mình xung quanh. Mãi cho đến khi đuối, mình khóc thật to và tìm đến bố thì khi ấy, những vết lòng mà bố mẹ chịu đựng đã hằn sâu rồi. Gạt đi tất cả cơn giận, bố nhẹ nhàng nói với mình: “Chỉ cần con làm việc gì cũng xuất phát từ tâm, không hổ thẹn với chính lương tâm của mình là được. Thời gian sẽ trả lời thay con. Bố trước giờ vẫn dạy con như vậy mà.”
Đến khi đó mình mới giật mình tự hỏi lại bản thân đã làm gì sai, hay do mình chưa gặp được những người có cùng suy nghĩ à, hoặc chỉ đơn giản, vì mình quá để ý đến việc phải làm hài lòng tất cả mọi người? Không có một câu trả lời nào chắc chắn, nhưng tất cả các câu hỏi mình đặt ra đều có chung một thắc mắc:
“Những việc mình làm, mình đâu có làm hại đến ai …?”.
Thực ra, sai - đúng là một khái niệm không có độ chính xác tuyệt đối, mà vì được đánh giá dựa trên số đông những người đồng tình với quan điểm đó mà thôi. Có khi đúng với mình, nhưng sai với người khác hoặc ngược lại. Mình vẫn chọn cách nhìn nhận và chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Và .. như cậu thấy đó, 3 năm sau, mảnh đất mà không ai biết đến này, bằng một cách nào đó, đã thu hút cậu đến đây.
Bởi vì khi cậu làm mọi việc xuất phát từ tâm, sớm hay muộn, cũng sẽ có những người đón nhận cậu bằng cả tình yêu to lớn mà không bao giờ cậu nghĩ một ngày cậu sẽ có được. Vậy nên cậu à, hãy cứ tin những điều cậu đang làm, giống như cách cậu tin mình vậy,
kể cả khi phải nhận nhiều miếng “bánh bàn tán” nhé.
Chúc cậu thật bình an, và cảm ơn cậu vì đã đọc một bài viết dài như thế này ❤️.
Nếu có điều gì muốn tâm sự mà không ai hiểu được cậu, thì có mình nghe! - một button mình đã thêm ở khung chat để cậu có thể thoải mái trải lòng trên vùng đất này mà không sợ một ai biết cậu là ai. Ai cũng xứng đáng có hạnh phúc và nhận được tình yêu thương khi là chính mình, cậu nhớ nha ! 😚
"Cô bé Chi Quỳnh"

Cảm ơn tình yêu thương từ gia đình, từ những người bạn vẫn đồng hành, và cảm ơn bản thân đã kiên trì đi tìm được chốn bình yên.
Comments